NGUỒN GỐC TRANH
Vào đời Đường, Đạo Gia được Hoàng Thất tôn sùng, các Đạo Sỹ thường sử dụng màu chu sa (đỏ thắm), son trai (đỏ tươi) và hắc mặc (mực tàu) để làm màu vẽ hoặc viết lên lụa, giấy những câu từ thành kính đến Thần Phật. Họ cũng vẽ hoặc viết những câu thần chú và thư phù để thông linh giao tiếp với thế giới Thần Quyền tối cao. Lại dùng nước ngọc để tắm lụa, rồi dùng hơi nóng của vàng của Hoàng Gia để hong sấy tranh cho đến khi các hình vẽ hoặc họa tiết phù chú chuyển màu rực rỡ bí ẩn, lúc đó vị Thầy Pháp mới cho hoá (đốt) đi.
Lối vẽ và nghi thức này được truyền đến đời Long triều Lý thị ở xứ Giao Chỉ, An Nam - vốn là hậu duệ dòng dõi nhà Đường thuộc Thiên Hoàng Tiên Phái, mở ra nền độc lập tự chủ đặt hiệu nước là Đại Việt. Hoàng Thất nhà Lý nước Đại Việt vẫn sùng kính Phật Lão, riêng các Thầy tế lễ nhà Lý vẫn duy trì phép lễ viết thư phù lên lụa, giấy cùng hai màu đỏ, đen, và sử dụng ngọc, vàng trong các nghi thức.
Đến đời vua Lý Đệ Tam và Đệ Tứ (đời thứ ba và thứ tư), Thái hậu Linh Nhân (Lê Thị) đã sai họa sĩ cung đình sử dụng chất liệu này để vẽ Lý Thị Cửu Trùng và sai thợ giỏi làm tượng chân dung. Từ đó nhà Lý lấy cách đó vẽ chân dung người có công với triều đình. Theo nguyên tắc, khi người thợ khắc tượng khắc xong, bức vẽ truyền thần cũng đồng thời phải được làm lễ hóa đi Càn - Khôn Vũ trụ thấu tỏ, còn gọi là Âm Dương Linh Ứng, cũng là thể hiện sự thành kính với Trời, Người, Vạn Vật...
Theo lời Đông Phong Hoạ sỹ
Luận Đàm Đông Phong là nơi chia sẻ những bài viết sâu sắc về nghệ thuật và các bức tranh kinh điển, tái hiện vẻ đẹp của nền văn minh 5000 năm qua những điển tích cổ. Ngoài ra, độc giả sẽ được trau dồi kiến thức về tranh thủy mặc, học hỏi kinh nghiệm thưởng tranh và sưu tầm từ các chuyên gia và cộng đồng yêu tranh.